– Anh đã kiểm tra chưa, xem chúng có gắn cái gì vào lỗ thông hơi của
anh hay không?
– Tôi kiểm tra rồi. Theo tôi, không có gì cả. Nhưng sao đồng chí lại
hỏi thế?
– Không sao cả. Vẫn đâu vào đấy. Để đề phòng thôi.
– Các ông bạn của đồng chí ở tổ chức SD lại mới sáng chế thêm một
trò gì mới chăng?
– Chắc là như thế. Có quỷ biết chúng nó làm những gì. Loài người
thích nhất các bí mật của người khác.
– Có chuyện gì vậy? – Erwin hỏi.
Stierlitz lắc đầu và hừm một tiếng.
– Anh hiểu không, – Stierlitz chậm rãi nói, – tôi mới nhận một nhiệm
vụ... – Anh lại hừm một tiếng nữa. – Tôi phải tìm ra kẻ nào trong số bọn
thủ lĩnh quốc xã đang chuẩn bị tiến hành đàm phán riêng lẻ với phương
Tây... Các đồng chí ở nhà ý nói đến bọn trùm sỏ, chứ không phải loại thấp
hơn. Nhiệm vụ ấy anh thấy thế nào hử? Có vui không? Chắc các ông ở nhà
nghĩ rằng, nếu tôi đã hoạt động trót lọt suốt hai mươi năm qua, thì tôi làm
gì cũng được. Làm thằng phó của Himmler cũng hay đấy. Hoặc nói chung
ngoi được lên cương vị thủ lĩnh thì càng tốt. Heil
thấy dạo này tôi bẳn tính không?
Bọn Đức Quốc xã chào nhau bằng câu “Heil Hitler!” (“Hitler muôn năm!”)
– Anh bẳn tính được đấy. – Erwin đáp.
– Cô bé Kat định đẻ như thế nào đấy? – Stierlitz hỏi, khi Kat ngừng
chơi đàn.
– Theo em, người ta đã sáng chế ra cách đẻ nào mới hơn đâu, – Kat trả
lời.
– Hôm kia, tôi có nói chuyện với một bác sĩ phụ khoa... Tôi không
muốn dọa hai bạn chút nào... – Anh bước lại bên Kat và đề nghị: – Chơi