nhau. Tốc độ cao là người trợ thủ của trí tuệ. Nó cho phép ta lãng quên
hoàn toàn. Rồi cuộc dạo chơi bạt mạng chấm dứt ở một nơi nào đó, cạnh
một quán rượu nhỏ có bán rượu cognac không cần phiếu – giữa những ngày
khó khăn nhất của chiến tranh. Lúc ấy, có thể ngồi bên một chiếc bàn nhỏ
cạnh cửa sổ, nghe cánh rừng lao xao, nhấm nháp hai ly rượu cognac
“Jacobi” và bắt đầu chậm rãi suy tính tất cả những việc sắp phải làm. Sau
khi phóng xe với tốc độ cực nhanh, các ý nghĩ kéo đến từ từ. Chuyến đi liều
lĩnh giúp ta bình tâm, thư thái trong suy nghĩ – ít ra thì sự việc cũng đã diễn
biến như thế đối với Stierlitz.
Hai chiến sĩ điện đài của anh – Erwin và Kat – sống ở khu phố
Köpenick bên bờ sông Spree. Hai vợ chồng họ đã đi ngủ. Dạo này Erwin
và Kat đi ngủ rất sớm, vì Kat sắp đến ngày sinh nở.
– Trông chị đẹp hẳn ra, – Stierlitz nói. – Chị thuộc vào số rất ít phụ nữ
trở nên trẻ đẹp trong lúc có mang.
– Người phụ nữ nào có mang cũng đều trở nên trẻ đẹp cả, – Kat trả
lời. – Chẳng qua anh không có khả năng nhận biết hiện tượng ấy đấy thôi...
– Không có khả năng nhận biết, – Stierlitz, cười, – điểm ấy thì chị nói
đúng.
– Anh uống cà-phê sữa nhé? – Kat hỏi.
– Sữa ở đâu ra thế? Khỉ quá, tôi quên không mang sữa lại cho anh chị
rồi.
– Tôi đem bộ complet đi đổi đấy, – Erwin đáp. – Nhà tôi rất cần uống
sữa, dù chỉ chút ít. Thức ăn cho người phụ nữ có mang kể cũng lý thú thật.
Stierlitz xoa má Kat và hỏi:
– Chị ra chơi một bản nhạc gì cho chúng tôi nghe đi?
Kat bước lại bên dương cầm, lựa nốt và dạo một khúc nhạc của Bach.
Stierlitz đi ra phía cửa sổ và hỏi nhỏ Erwin: