người bạn gái, đã nói: “Tốt nhất là chị hãy lại nhà chúng tôi, nói chuyện
điện thoại thế này nguy hiểm lắm, người ta đang nghe trộm chúng ta đấy”.
Goering nhớ lúc ấy hắn đã gõ ngón tay xuống bàn và ra hiệu cho Karina:
“Đừng nói chuyện ấy, đó là sự điên rồ”. Giờ đây hắn nhìn chiếc cặp da đen
và nghĩ rằng trong đó có thể đặt máy ghi âm, và chỉ hai tiếng đồng hồ sau
Quốc trưởng đã có thể nghe buổi nói chuyện này. Lúc đó thì hết.
“Hắn có thể nói bất cứ chuyện gì, – Goering thầm nghĩ về Himmler. –
Cha đẻ của những tên phá hoại ngầm không thể là một người trung thực.
Hắn đã biết cái nhục mà mình phải chịu hôm nay ở chỗ Quốc trưởng. Hắn
mò đến để hoàn thành nốt sứ mệnh của hắn đây”.
Về phần mình, Himmler hiểu tên “quốc xã số hai” đang nghĩ gì. Bởi
vậy, hắn thở dài và quyết định giúp tên kia. Hắn nói:
– Ngài là người kế tục, do đó ngài sẽ làm tổng thống. Và như thế thì
tôi sẽ làm thủ tướng.
Himmler hiểu rằng nhân dân sẽ không đi theo hắn, một thủ lĩnh của
lực lượng SS. Hắn cần có kẻ làm bình phong. Không ai có thể làm bình
phong che đỡ tốt hơn Goering.
Goering đáp lại vẫn như một cái máy:
– Không thể được... – Hắn ngừng giây lát rồi nói thêm thật nhỏ, để lời
mình khỏi bị ghi vào máy ghi âm, nếu nó được giấu trong chiếc cặp da đen.
– Điều đó không thể được. Một người phải vừa làm tổng thống, vừa làm
thủ tướng.
Himmler khẽ mỉm cười, ngồi im một lát, rồi đứng bật dậy, chào
Goering theo kiểu đảng viên Quốc xã và bước rất êm ra khỏi thư viện…