thống chế, tôi xin phép hỏi: trong ngăn kéo nào của ngài có khả năng thứ
hai để đối lập với chiến tranh ạ?
Himmler mở đài, – để buổi nói chuyện, lạy trời, khỏi bị ghi âm một
cách tình cờ – rồi trả lời:
– Tôi cho ông năm tuần lễ để nghỉ phép. Thần kinh của ông không
bình thường. Sức khỏe của ông sút kém đấy, ông Schellenberg ạ. Ông hiểu
chứ? Hơn nữa, ai cho phép ông ăn nói với tôi như thế?!
– Hiện nay chúng ta mạnh đến mức, – Schellenberg nói tiếp, – chúng
ta có thể đưa ra chính sách hòa bình. Chúng ta đang đứng ở tột đỉnh vinh
quang, mà Bismarck thì bao giờ cũng chấp nhận hòa bình trong lúc vinh
quang tột đỉnh.
Lúc ấy, Himmler ngả người xuống đi-văng – bây giờ hắn vẫn còn nhớ
như in từng chi tiết nhỏ nhất – và bắt đầu lấy tay xoa bụng (dạ dày hắn tiết
ra quá ít dịch vị, nên hắn rất sợ ung thư). Sau đó hắn nói:
– Chừng nào thằng ngốc Ribbentrop còn làm cố vấn cho Quốc trưởng
về chính sách đối ngoại, thì chưa thể có hòa bình.
– Ribbentrop đang hục hặc với Goering. Chúng ta có thể giúp Goering
và quật ngã Ribbentrop. Có thể bổ nhiệm lão ta làm Gauleiter của vùng
rượu vang Burgundy lẫn vùng rượu cognac Brabant. Lão vua rượu ấy sẵn
sàng đổi chỗ như vậy.
Lúc đó, Himmler đưa tay về phía chiếc bàn nhỏ, trên đặt tập bản đồ
địa lý của Burgunder, giở mấy trang rồi chỉ bằng ngón tay:
– Trên thực tế, ông nghĩ như thế nào? Nên làm gì với nước Bỉ? Làm gì
với Hà Lan? Xử lý với Ukraine ra sao?
– Nên chia vấn đề ra, – Schellenberg nói, – Nước Nga bị đập tan, thì
xứ Ukraine không còn là vấn đề đáng chú ý nữa. Nước Bỉ và Hà Lan là đầu
đề thương lượng với Anh và Mỹ. Tôi chỉ sợ nước Mỹ và ông Bormann
thôi.
Himmler khẽ nhếch mép cười.