Dĩ nhiên là không. Các tổ chức xã hội của nước Anh ư! Không đời nào!
Nhưng mặt khác, việc nước Đức đầu hàng phương Tây có thể đem lại mối
lợi to lớn cho bọn tư bản độc quyền phương Tây là bọn người rất có máu
mặt. Do đó, sau khi tìm hiểu bọn tai to mặt lớn của nước Đức quốc xã,
mình phải hết sức chú ý đến tên Speer mới được. Tên bộ trưởng Bộ Công
nghiệp ấy không đơn giản chỉ là một kỹ sư có tài, mà rõ ràng còn là một
chính khách quan trọng. Thế mà mình chưa hiểu biết rõ ràng về cái nhân
vật có thể bắt tay trực tiếp với giới làm ăn phương Tây ấy”.
Stierlitz không đưa xe vào ga-ra – trời hôm nay không lạnh lắm, chỉ
khoảng hai, ba độ là cùng.
“Dù sao, sáng mai mình cũng phải dậy sớm mới được, – anh quyết
định, – nước trong bộ giảm nhiệt của xe sẽ không bị đóng băng đâu. Ngày
mai sẽ gay go đây. Khỏi phải nói, một sĩ quan tình báo SD lại đi tình
nguyện làm việc cho cá nhân Himmler kia mà... Điều đó thật trái ngược với
ngày tận số sắp tới của chế độ quốc xã. Mình mới chỉ trung thành với
Himmler theo lời thề. Bây giờ như thế chưa đủ, mình phải trung thành với
bản thân hắn, thống chế SS, với kẻ mang tên Himmler...”.
Chính sau năm 1942, khi Heydrich bỏ xác ở Praha, Schellenberg đã
trở thành người tin cẩn nhất của Himmler. Kẻ thay Heydrich là
Kaltenbrunner không chiếm được cảm tình của Himmler vì cái tính ruột
ngựa và phi trí thức quá rõ của hắn. Hắn nốc rượu như nước lã, hút tới trăm
điếu thuốc lá một ngày và – đây là điều khiến Himmler ghét nhất – nói
năng bằng cái giọng khủng khiếp của người Áo. Himmler nghe không
thủng lời nói của Kaltenbrunner một phần còn là do hắn lắp nhiều răng giả.
– Ông đến hiệu chữa răng đi, – có lần Himmler đã bảo Kaltenbrunner,
– tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả, nhất là khi ông ăn nói vội vàng.
Kaltenbrunner tự ái ra mặt. Himmler nhận thấy điều ấy và nghĩ bụng:
“May mà hắn là một thằng thộn, do đó lúc nào cũng có sẵn kẻ để chịu đòn,
nhưng mình chớ cho hắn ở gần. Cái tính ngu ngốc là chúa hay lây...”.