| Chương 1 |
Lúc đầu, Stierlitz không tin vào tai mình nữa, có tiếng họa mi hót lảnh
lót trong vườn. Không khí lạnh giá, nhuốm màu xanh xanh, và mặc dù vạn
vật xung quanh đã mang sắc thái mùa xuân rụt rè giống như một bức tranh
màu vẽ bằng thuốc nước tinh tế, tuyết vẫn còn kết lại chặt cứng và người ta
chưa thấy nó nhuốm màu thiên thanh phơn phớt, là cái màu báo hiệu đến
đêm sẽ tan.
Những thân cây cổ thụ khổng lồ đen sẫm lại. Trong vườn thoang
thoảng mùi cá vừa ướp lạnh. Chưa thấy cái mùi hăng hăng của lá cây thông
và cây dương năm ngoái thối rữa; đó là mùi vị của mùa xuân. Thế mà lại có
tiếng họa mi véo von, lảnh lót tràn ngập khu vườn tối om và yên tĩnh này.
Stierlitz nhớ đến ông nội của anh. Ông cụ có cặp lông mày dày, có bộ
râu quai nón. Ông cụ biết nói chuyện với các loài chim. Ông cụ gọi đàn
chim sẻ bay đến, rồi ngồi dưới gốc cây mà ngắm chúng hồi lâu. Đôi mắt
của ông cụ đưa đi đưa lại nhanh như mắt chim, và bầy sẻ hoàn toàn không
sợ hãi ông cụ.
– Pinh – pinh – ta – ra – ra! – ông cụ huýt sáo gọi.
Bầy chim sẻ đáp lại một cách vui vẻ và tin cậy.
Mặt trời đã lặn hẳn và những thân cây cổ thụ màu đen in những cái
bóng đều đặn, tím sẫm trên mặt tuyết trắng.
“Mày chết cóng mất thôi, họa mi đáng thương ơi, – Stierlitz nghĩ
bụng. Anh khép vạt áo choàng lại và quay vào nhà. – Cũng chẳng giúp gì
nó được, vì họa mi là loại chim duy nhất không tin con người.”
Stierlitz xem đồng hồ; đã bảy giờ đúng.