Khỏi phải nghĩ, khỏi lo âu, sợ hãi
Sự thật có phải bao giờ cũng tối như đêm
Tình ái có phải suốt đời là canh bạc lận
Lịch sử, rút lại, có phải là thằng mù sờ soạng
Ném tất cả rồi, ném xuống biển sâu
Này nhìn hai vai nó nhẹ
Chiếc lưới đã mở rồi
Thế là nó thoát anh em ơi…
Khép
Khi cuốn sách được viết đến dòng cuối sau bao nhiêu cố gắng, kẻ viết bỗng
cảm thấy tự thâm tâm dâng lên niềm vui thú vì không hiểu có sự kỳ diệu
nào đã đẩy kẻ viết “kinh qua” những trở ngại thực tế thường khó vượt nổi.
Trong những giờ, những ngày tận của một năm sắp tàn, trong cái không khí
khuấy động của đồng tiền gieo mạnh vào canh bạc đời, trong nỗi lo lắng
chạy dài theo mỗi hình thể “lô-xô-bào-ảnh”, trong niềm băn khoăn giày vò
tâm cảm do ngoại cảnh đưa tới, trong cái bâng khuâng không biết ngày
mai việc gì sẽ đến, trong sự nghi hoặc làm rã rời ý nghĩ, trong miếng cơm
manh áo với thân phận con người chẳng khác gì một sinh vật phải lệ thuộc
vào một khung cảnh nhàm chán mà không có quyền chối bỏ.
Tập bản thảo nằm tênh hênh trên mặt bàn viết như một tội tình. Nó đấy. Nó
là kết quả của những đêm mất ngủ, của những ngày đánh lạc thời gian
bằng suy nghĩ. Nhưng nó có đây để làm gì, câu hỏi đó không thành vấn đề.
"Em yêu? Hôm nay mùa Xuân đã về rồi đây ư? Mùa Xuân, mùa Xuân,
những ngày của trời cao và xanh thẳm, với những ân tình bay đi như từng
cánh chim di thê trở về rừng cũ, với màu hoa sắc lá dạt dào thêm nhịp luân
hành vũ trụ, với môi cười khoe ngọc lưu ly, và còn gì nữa, em yêu?"
Còn chứ, còn tiếng chim kêu đầu cành, còn cơn gió nhẹ thổi rơi dăm chiếc
lá vàng, còn mùi hương thoảng nhẹ giữa không gian, còn ánh trăng suông
lọt qua khuôn cửa lúc nửa đêm về sáng, còn cái nhìn đắm đuối, còn môi
cười e ngại, bấy nhiêu xảy ra một cách tự nhiên và bình thản nhưng, đối
với nghệ sĩ đó là những dấu hiệu, những chứng cớ để buộc họ vào một