Tạ Tỵ
Mười khuôn mặt văn nghệ
Mở
Lãng Nhân – Nguyễn Tuân - Vũ Bằng – Vũ Hoàng Chương – Nguyễn
Bính – Đinh Hùng – Văn Cao – Sơn Nam – Mai Thảo – Nguyên Sa. Xếp
theo thứ tự năm sinh
Kính dâng Thầy Mẹ và gia đình
Tặng Hoà, người đã cho tôi đôi cánh để bay lượn suốt đời trên
vòm trời Nghệ thuật
Cho Dung, Linh, Chương, Châu và Diễm.
Nghệ thuật là cao quý.
Người làm ra Nghệ thuật đã cao quý.
Người thưởng ngoạn Nghệ thuật còn cao quý hơn.
Trong cuộc sống có những giờ phút thật trống rỗng, cái trống rỗng đến ghê
sợ cả sự hiện hữu của mình cũng như của sự vật xung quanh. Nhất là những
ngày thời tiết thay đổi bất ngờ làm lòng người tiếc nhớ bâng khuâng một-
cái-gì-đó thoáng còn, thoáng mất. Nói cho đúng, cái còn, cái mất là lẽ
đương nhiên, là sự luân lưu miên viễn của thời gian – trong đó thân phận
con người chỉ được coi như sự góp mặt định kỳ nơi một khoảng sống nào
đó mà Thượng đế đã an bài cho từng số mệnh.
Nói thế có vẻ duy tâm và bi quan đây, nhưng làm sao khác được khi chính
mình đã và đang làm “chứng nhân bất lực” trước từng sự thực, những sự
thực lần lượt bước qua vòng lẩn quẩn tử sinh – sinh tử ở con người cũng
như Nghệ thuật. Do đó, nỗi đau dằng dặc, con người làm văn học nghệ