NGÀY THỨ BA CỦA MƯỜI NGÀY
Hết lượt kể truyện trong ngày thứ hai, ngôi Hoàng Hậu được chuyển
sang cho Nêifin. Nàng quyết định hai hôm sau là những ngày thứ sáu và
thứ bảy trong tuần lễ, nên theo đúng lệ cầu kinh, ăn chay và tắm gội. Sáng
sớm chủ nhật, để tránh gặp những bạn khác có thể đến, họ di chuyển đến ở
một lâu đài khác, rất tráng lệ, trên một ngọn đồi nhỏ gần đấy. Thời giờ của
họ vẫn dùng vào việc đi chơi, ăn uống, ca hát. Sau giấc ngủ trưa, họ lại họp
nhau trên đồng cỏ gần suối, lần lượt kể chuyện theo đề tài do Hoàng Hậu
chỉ định cho ngày hôm đó; nói về những người, do những cố gắng của
mình, đạt được tới đích ham muốn hoặc thu hồi lại được của cải hay hạnh
phúc đã mất.
VIỆN CUNG NỮ CỦA CHÀNG CÂM
Maxenttô ở Lămpôrenchiô giả vờ câm. Anh trở thành người làm vườn
trong một tu viện của các nữ tu sĩ, họ giành nhau cái đặc ân là ngủ với anh.
(Firôx'rat kể chuyện).
- Thưa các bạn gái xinh đẹp của tôi, ở đời không thiếu những người đàn
ông và đàn bà khá ngờ nghệch để đinh ninh tin rằng một khi đã chít khăn
trắng lên đầu và khoác áo chùng thâm lên vai thì một cô tu sĩ trẻ măng sẽ
hết là đàn bà và không còn cảm thấy một chút dục vọng nữ tính nào nữa, có
khác gì bảo những lời cầu nguyện của cô ta đã hóa được cô ta thành ra gỗ
đá! Tình cờ nghe thấy một câu chuyện gì trái ngược với ý kiến kia thì họ sẽ
thế nào? Họ phẫn nộ lên, tựa hồ đó là một tội ác chống lại thiên nhiên là
hóa không thể nào bù chuộc được. Họ tránh không sờ lên gáy họ; họ không
dám chịu nhận rằng ngay cả việc buông thả cho các cơn ngông rồ của họ
cũng bất lực chẳng thể thỏa mãn được nổi chúng nữa kia. Và họ có xá gì
đến những cám dỗ của nỗi cô quạnh và sự ăn không ngồi rồi? Mặt khác,
lắm người lại vội tưởng rằng việc cầm thuổng cầm cuốc, việc ăn uống sơ
sài, tóm lại, sự đạm bạc thiếu thốn sẽ trừ khử được những thèm khát xác
thịt nhỏ nhặt nhất ở kẻ cày sâu cuốc bẫm, sẽ phá hủy được trí xét đoán và