đó, đối với bà thì không có mối nguy anh ta sẽ đùa bỡn với các tu sĩ trẻ của
bà đâu.
- Ơn Chúa, anh nói phải đấy! Anh hỏi xem hắn có biết làm không rồi tìm
cách giữ hắn lại cho chúng ta. Cho hắn một đôi giày, một cái áo khoác cũ.
Vỗ về hắn, tươi tỉnh với hắn và cho hắn ăn uống khá vào.
Viên quản lý luân lời. Đang vờ quét sân ở cách đó không xa. Maxettô
không để sót một câu nào của cuộc trò chuyện này. Anh mừng rơn trong
bụng.
- Nếu các người cho ta vào đây, - anh nghĩ. - thì ta sẽ cuốc xới cái vườn
này lên như nó chưa từng được cuốc xới như thế bao giờ.
Chắc mẩm ở tài cán người thợ, viên quản lý hỏi bằng cử chỉ xem
Maxettô có bằng lòng ở lại tu viện hay không Ông nhận được ở anh ta bộ
điệu tán thành, bèn giao cho anh việc trông nom khu vườn, chỉ bảo cho anh
phận sự anh phải làm trọn. Rồi ông để anh ta đó, bản thân đi làm những
việc khác của tu viện.
Khi Maxettô bắt tay vào công việc lao động hàng ngày các cô tu sĩ bắt
đầu trêu ghẹo anh liền. Các cô chế anh, theo cách người ta đối xử với người
câm và nghĩ anh không nghe được, các cô đến nói với anh những điều
nhảm nhí bậy bạ nhất. Bà Tu viện trưởng thì ít hoặc không bận tâm đến
chuyện đó, chắc bà xét rằng, anh thợ khoán của bà cũng vô tài vô lực với
việc yêu đương, cũng như với việc ăn nói vậy. Nhưng một hôm, anh đang
nằm nghỉ sau một công việc nặng nhọc, hai cô tu sĩ đi qua vườn đã lại gần
chỗ anh vờ ngủ và bắt đầu nhòm anh. Cô táo bạo nhất nói với cô kia:
- Nếu chắc chắn giữ được bí mật cho tôi thì tôi sẽ cho biết một cái ý tôi
đã nhiều lần nảy ra và chị cũng có thể lợi dụng mà hưởng nữa.
- Cứ tin tôi, nói đi. Nhất định tôi sẽ không bao giờ nói ra với ai cả đâu.
Cô to gan nhất bèn bắt đầu:
- Không hiểu chị có nhận thấy sự khắc nghiệt người ta bó buộc chúng ta
không; rồi lại chẳng có một người đàn ông nào dám lọt vào đây, trừ viên
quản lý già và gã câm này. Mà tôi thì nhiều lần đã được nghe những người