hung quang.
An Kỳ sợ run cầm cập, tất tả định bỏ đi,
nhưng chợt thấy sau gáy tê rần, rồi một
cơn đau ập đến, cô ta khẽ co giật và ngất
đi.
Lúc tỉnh lại, An Kỳ phát hiện mình đang
ở trong đường hầm tối om của đường sắt.
Một người đàn ông cõng cô ta trên lưng.
An Kỳ hoảng loạn kêu gào thảm thiết,
giãy giụa hòng thoát ra, nhưng tay và
chân cô ta đã bị trói chặt. Gã đàn ông đặt
An Kỳ xuống đất, lấy băng keo dán chặt
miệng cô ta lại, sau đó tiếp tục vác An
Kỳ trên vai mặc cho cô ta ú ớ kêu van. Y
sải bước dài tiến sâu vào nơi tối tăm