trong đường sắt.
Tiếng hát của gã đàn ông vang vọng giữa
đêm đen. Y hát một bài hát xưa cũ:
“Hỏi người có thiên trường địa cửu hay
không? Tiểu thuyết lãng mạn đều nói có!
Ai viết cho anh một bản tình ca bất hủ?
Dẫu trời có tình thì đất vẫn cỗi. Anh chỉ
lo mình không thể đợi được đến ngày đó
thôi! Phải làm sao mới đối mặt được với
những mâu thuẫn trong lòng? Xưa nay
yêu không ngụy biện, yêu không hối hận!
Tất cả của em vĩnh viễn thuộc về anh,
nếu em là truyền thuyết của anh…”
An Kỳ tiếp tục ngất lịm!