bè và đồng nghiệp bắt đầu lời ong tiếng
ve, họ quan tâm đến cô hơn mức bình
thường, thử dò la thông tin qua những lời
cô kể để chứng thực phỏng đoán của
mình. Cô tức điên người trước thái độ
quan tâm giả tạo của họ đến nỗi có những
lúc cô từng muốn phá bỏ cái thai.
Nhưng khi Hạ Vũ Bình ngồi trên chiếc
ghế nhựa trên hành lang của bệnh viện
phụ sản, chờ đến lượt mình làm tiểu
phẫu, thì tiếng khóc của một em bé sơ
sinh văng vẳng vọng đến tai cô. Cô khẽ
gật như khẳng định cho câu trả lời nằm
sẵn trong đầu, bao nhiêu hoang mang và
do dự trào lên giờ bỗng nhiên biến sạch
trơn. Lúc bác sĩ gọi đến tên cô thì thấy