bà ấu trĩ và ngây thơ là cô nói với mọi
người rằng đứa trẻ này cô mới nhận về
nuôi, nhưng người nào cũng ý nhị mỉm
cười trước lời thanh minh của cô và sự
xuất hiện kì bí của đứa trẻ. Họ không gật
cũng không lắc.
Cô thường cảm thấy một nỗi bi thương
luôn dâng trào trong lòng, tim đau ngâm
ngẩm.
Hạ Vũ Bình hay ngồi thẫn thờ để mặc
bầu vú giỏ sữa tong tong giữa canh
khuya. Cô là nhân viên bán vé ở trạm xe,
mỗi khi nhìn thấy biển xe của thành phố
kế bên, cô lại có suy nghĩ bồng bột rằng
muốn trèo lên chiếc xe đó. Đã bao lần cô