qua khoang ngực. Cô ước ao được nhìn
thấy gã đứng dưới ô, muốn nhìn thấy gã
trong màn mưa như thác đổ. Giống như
bốn năm trước, gã cùng cô che chung
một chiếc ô đứng trong mưa. Cô gói
ghém thật kĩ tình cảm của mình, trước khi
cô lùi về kỉ phấn trắng và giấu nó vào
trong một tảng đá.
Hạ Vũ Bình chẳng mang theo hành lí gì
ngoài một nụ cười và một đứa trẻ. Cô đặt
chân lên hết chiếc xe này đến chiếc xe
khác tới thành phố kế bên.
Cô dùng cách ngốc nghếch nhất là mang
ảnh của người tình đến từng bệnh viện
khắp thành phố đó, hỏi từng phòng khám,