“Bố ơi! Hình như ở ngoài có người nhòm
vào nhà mình! Trông ghê lắm!”
Hoàng Bách Thành ngẩng đầu nhìn ra
cửa sổ, nhưng gã không thấy ai đứng bên
ngoài, chỉ có những vệt nước mưa chảy
dài bên hiên nhà, giống như nước mắt
của một người.
Mấy ngày sau, Hạ Vũ Bình gọi điện thoại
đến số máy văn phòng của Hoàng Bách
Thành, hai người im lặng hồi lâu.
Cuối cùng Hạ Vũ Bình lên tiếng trước:
“Em biết nhà anh ở đâu, một người bạn
làm bác sĩ tình cờ nói với em điều đó.
Em cũng biết anh còn có vợ và con trai.”