tăm tối, không một tia sáng mặt trời, da
người phụ nữ nọ trở nên trắng bệch như
bị bạch tạng, cơ thể nhanh chóng béo
múp míp chẳng khác nào phù nề. Nếu
bảo cô ấy nom giống một con lợn nái thì
cũng chẳng quá lời. Không cần nghĩ cũng
biết một gia đình như vậy chắc chắn
chẳng bao giờ có được khoảnh khắc ấm
áp, nhưng từ việc người mẹ thêu chiếc
giày đầu hổ cho đứa con trai và đan áo
cho cậu bé, ta cũng có thể cảm nhận
được một điều rằng dẫu con người sống
trong địa ngục, thì họ vẫn ngẩng đầu lên
hướng về thiên đường.
Sau khi Cát Đinh chắc chắn vợ mình sẽ
không bao giờ chạy trốn nữa, thỉnh