án.
Lúc cõng xác chết đội mưa về nhà, y
nghĩ đến điều gì?
Y nghĩ đến đứa con trai của mình, y nhớ
đến lúc nó bị co giật hồi còn bé, y ôm
con chạy vào bệnh viện, khi về nhà thằng
nhỏ ngủ gà ngủ gật, y cõng nó trên lưng,
bóng đèn đường vàng vọt kéo dài bóng
hai cha con.
Trong đêm mưa đó, y đã cõng tử thi của
nạn nhân xuống khỏi đỉnh tháp nước và
không quên nói với người chết rằng:
“Ông anh! Tôi cũng chẳng còn cách nào
khác cả! Giờ ông đã được hưởng phúc ở