nơi đó rồi mà tôi vẫn còn phải chịu tội ở
nơi này!”
Y nhét xác chết vào cốp xe, hoàn toàn
không để ý thấy một cậu thiếu niên đang
nấp ở bụi cây gần đó. Đôi mắt nó mở to
nhìn y. Nó chính là đứa con trai tên Tam
Chùy của y. Khi y đào hố chôn cái xác
trong vườn xong, cậu con trai bước vào,
miệng nó lắp bắp nói: “Bố… Con nhìn
thấy hết rồi…”
Giản sư phụ im lặng một hồi, rồi quay
sang nhìn con hỏi một câu tưởng như
chẳng hề liên quan: “Bố làm tất cả đều vì
con. Nếu bố chết, con sẽ sống ra sao?”