vực sát chân tường đặt rất nhiều thùng
giấy, trên vách tường không có cửa sổ,
đến lúc ấy cô mới thấy hơi hoảng. Gã
đàn ông nom háo sắc bắt đầu giải thích
cách sử dụng từng món đồ cho Tô My
nghe.
Tô My xông tới túm cổ áo gã, rồi lục
soát khắp người tìm chìa khoá.
Gã râu xồm cười như nắc nẻ, vừa tránh
tay của Tô My vừa nói ỏn ẻn: “Đừng
nghịch! Đừng nghịch thế! Buồn quá!”
Tô My tìm thấy một chùm chìa khoá
nhưng không chiếc chìa nào mở được ổ
khóa cửa kho lạnh, xem ra gã đã giấu