nhẹm chiếc chìa khoá ấy rồi!
Gã râu xồm nói: “Tất cả hết hai trăm tệ.”
Tô My trợn trừng đôi mắt, giận không
nói nên lời, chỉ tay về phía cửa ra lệnh:
“Mở ra ngay! Tôi là cảnh sát! Thử nghĩ
xem anh sẽ phải gánh hậu quả gì nếu dám
động đến cảnh sát?”
Gã râu xồm gật đầu, cúi lưng, giọng tỏ
vẻ yếu thế. “Tôi có thể không cần lấy
tiền hàng của cô!”
Tô My chống nạnh quát: “Đồ khốn! Rốt
cuộc anh muốn gì?”