chắp hai tay vào nhau, có người nghe
thấy lời cầu nguyện của cô, trong những
tiếng thì thầm ấy có thể nhận thấy nội tâm
cô từng trải qua nỗi giằng xé và do dự.
“Thượng đế ơi! Con quá yếu đuối! Con
nên tiếp tục ở đây hay lựa chọn cách ích
kỉ là rời đi? Con có thể nhẫn tâm vứt bỏ
họ không? Đây có phải địa ngục chăng?
Con nhìn thấy quá nhiều bi kịch và đau
khổ, còn họ chính là những người cần
được yêu thương và quan tâm hơn ai hết!
Chúa ơi! Đức Cha của con ơi! Trách
nhiệm của một bác sĩ là gì? Có phải cũng
giống như một giáo sĩ chăng? Thượng đế
ơi! Con đã vượt trăm sông ngàn núi để
truyền bá phúc âm của người. Đây là