bao nhiêu tấm thảm kịch giữa trần thế
nên cô càng muốn vắt hết sức mình để
biến bệnh viện tâm thần giống như địa
ngục này trở thành thiên đường.
Kết thúc thời gian thực tập, cô nói với
viện trưởng: “Tôi muốn ở lại đây làm
nhân viên hộ lí tình nguyện.”
Viện trưởng ngạc nhiên bảo: “Tình
nguyện sao? Làm tình nguyện thì không
có lương đâu đấy!”
Y tá Chu khảng khái đáp: “Tôi không cần
lương! Tôi làm ở đây không phải vì
tiền!”