đấy! Nhưng tao thích đồng nghiệp gọi tao
là đồ tể hơn… Muốn tao đầu hàng à?
Đừng có mơ… Mày còn dám cào tao…
Tao phải thít cổ mày… Tao phải lột sạch
quần áo của mày… Chết đi!”
Cuối cùng, giáo sư Lương sức cùng lực
kiệt gục xuống con chó nằm im bất động,
nó đã chết. Giáo sư Lương gắng gượng
nhõm người dậy tháo xích và dây thừng
khỏi cổ con chó, đẩy nó ra khỏi đường
rãnh, sau đó ông cố kéo Tô My bò theo
đường rãnh chui ra ngoài. Khi ấy bầu
trời chi chít ánh sao, vầng trăng khuyết
treo vắt vẻo giữa không trung.
Đêm đó, bà lão ở trại trẻ mồ côi nghe