thấy tiếng gõ cửa, bà trở dậy chậm chạp
bước ra cổng, vừa mở ra thì thấy một
ông lão khắp người dính máu, hồ như ông
không mặc gì trên người, trước ngực ông
có mấy vết cào rất sâu, ông ngồi trên xe
lăn, trong lòng ôm một cô gái thở thoi
thóp, chiếc xe lăn vốn khá nhỏ nên không
chịu được sức tải của hai người. Có lẽ
ông lão phải khó khăn lắm mới lăn được
từng vòng xe đến trước cổng trại trẻ mồ
côi. Ông mệt đến nỗi thở không ra hơi,
mãi lát sau mới vừa thở hổn hển vừa thốt
ra được hai từ: “Bệnh viện…”
Trại trẻ mồ côi của bà lão La không có
điện thoại nên bà vội vàng gọi mấy đứa
lấy xe ba bánh chở hai người họ đến