Này! Đây là lời nói cuối cùng của tôi,
rằng tôi tin tình yêu của em – Tagore.
Cô bé đương độ trăng rằm mặc chiếc váy
đỏ lững thững thả bước trên con hẻm
hoang liêu dài tít tắp, hoa tường vi nở rộ,
trời chạng vạng tối, mưa như rây bột nhẹ
nhàng vuốt ve từng góc phố, cô bé mang
vẻ mặt âu sầu ngắt một đoá tường vi,
lòng cô ngổn ngang trăm mối, cô bước
vào khúc ngoặt, rồi biến mất…
Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi
qua, cô bé mới tỉnh dậy và phát hiện
mình đang ngồi trong một chiếc thùng
sắt. Cô bé vô cùng hoảng sợ, không thể lí