chuột hơn vây kín lấy cô, chỉ chừa mỗi
phần đầu lộ ra ngoài.
Mỗi lần cô cố gắng giãy giụa trong vô
vọng thì bầy chuột bu quanh người lại
được phen huyên náo.
Nắp thùng đậy lại, tiếng khoá sắt vang
lên xủng xoẻng, rõ ràng nó đã bị khoá.
Một người đàn ông ngồi trước thùng sắt,
lẩm bẩm nói vọng vào trong bằng giọng
rất nặng tình:
Anh ngắm ảnh của em suốt đêm, hôn qua
tấm kính, nếu không để ảnh em vào khung
kính, anh sợ nụ hôn của mình sẽ làm ảnh