lưng, cõng về làng. Cậu bé hàng ngày
thích cười đùa, nhưng trong lúc làm việc
bỗng như biến thành một thiếu niên nhà
nông giản dị và trầm tư. Một lần, trời
mưa tầm tã, Sái Tiểu Khê nhặt được một
khúc cây khô, cô bé gắng sức vác trên
đôi vai nhỏ bé, cắn răng bước từng bước
nặng nhọc.
Sái Minh Lượng nói: “Thôi vứt nó đi,
mày không vác nổi đâu.”
Sái Tiểu Khê vẫn cứng đầu: “Không!”
Sái Tiểu Khê mệt nhoài, không còn đủ
sức bước đi nữa. Sái Minh Lượng lặng
lẽ đỡ lấy khúc gỗ, củi của cả hai đứa giờ