Trời vẫn đổ mưa, hai đứa trẻ cứ thế đội
mưa đi về, cả hai đều im lặng. Cậu bé
gánh trên vai chỗ củi nặng, cô bé đi bên
cạnh che ô. Những giọt mưa giờ chỉ còn
là mưa phùn, nhưng quần áo cậu đã ướt
hết, trên tóc và lông mi vương đầy những
giọt nước. Không nỡ lòng nhìn cậu bé
mệt nhọc, cô bé đi lùi lại phía sau.
Chúng còn quá nhỏ để hiểu thế nào là
tình yêu, chúng chỉ ngày ngày cùng nhau
đến lớp, cùng nhau đi về, cùng nhau nhặt
củi, ước hẹn sẽ cùng nhau thi vào trường
trung học trên thị trấn, và khi nào trưởng
thành chúng sẽ cưới nhau. Cô bé nhìn
bóng cậu bé, trong lòng có một nỗi buồn
khó tả, rồi bỗng nhiên bật khóc tu tu.