Sái Minh Lượng ngạc nhiên hỏi: “Làm
sao thế?”
Sái Tiểu Khê nói cộc lốc: “Tao muốn
khóc.”
Sái Minh Lượng hạ giọng trầm ấm: “Thế
thì cứ khóc đi!”
Cô bé khóc lớn, bao nhiêu điều chất
chứa trong lòng cả trăm nghìn năm bỗng
một phút giây tuôn ra theo dòng nước
mắt…
Khoảng khắc đó, trên cánh loa kèn trôi
giữa dòng sông thời gian bỗng có một
con bướm nói với một con bướm khác: