nhanh lên đi đừng lãng phí thời gian nữa.
Chỗ chúng tôi có phải chỗ trú mưa đâu.
Trả tiền trước đi!”
Cậu bé lấy ra tờ một trăm tệ nói: “Tớ
không bóp vai, cũng không đấm lưng gì
cả, chúng ta ngồi nói chuyện thế này thôi
được không?”
Mao Mao cầm lấy tiền. Đây là lần đầu
tiên cô bé gặp một vị khách làng chơi lại
không cần phục vụ. Hai người ngồi đó,
Mao Mao không biết nên nói gì, đành giữ
im lặng. Cả hai có vẻ ngượng ngùng, bên
ngoài tiếng sấm vẫn vang rền, mưa càng
rơi càng nặng hạt.