Cậu bé rút điện thoại, mở một bài hát.
Cả hai chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Về
sau, mỗi khi trời mưa, Mao Mao vẫn
thường ngâm nga bài hát đầy kỉ niệm này.
“Câu chuyện dù đẹp rồi cũng có hồi kết
Em ra đi là hồi kết của tôi
Nhìn bóng em xa dần rồi xa mãi
Như số kiếp này trời đã định vậy thôi!
Nhưng em ơi, tôi muốn nói bao lời
Rằng tôi nhớ, rằng nhớ em nhiều lắm!