Cha giàu nứt vách đổ kho
Con thời nào phải âu lo ba đời!
Mỗi lần nhìn thấy món trứng gà tráng,
Trần Quảng lại nhớ về chị gái. Lúc còn
nhỏ, trong những ngày tháng tuổi thơ chua
chát ấy, nhà cậu đến trứng gà cũng chẳng
có mà ăn. Trên cây Vu trước sân có một
tổ ong, dưới gốc cây là ổ gà đẻ. Sáng
nào cậu cũng theo chị ra đó xem gà có đẻ
trứng hay không. Chị gái cậu là cô bé rất
biết điều. Mỗi lần tráng được đĩa trứng
gà, cô đều để dành cho mẹ nửa đĩa, phần
còn lại đều nhường hết cho em trai, và
chỉ vài miếng là Trần Quảng đã ngốn
sạch tinh.