chút tư tưởng hư vinh này của cậu bé.
Tính cách của cậu càng ngày càng tự ti,
sống nội tâm, âm trầm ít nói, và chẳng
mấy khi thấy cậu cười vui vẻ. Cậu bé
đứng ngồi không yên nơi quán cóc vệ
đường, mãi mãi nhớ một câu mẹ từng
nói: “Quảng à! Sau này con vào Đại học,
sẽ không phải đi bán sủi cảo với mẹ thế
này nữa rồi!” Điều đó trở thành động lực
khiến cậu luôn cố gắng phấn đấu hơn
người. Cậu muốn thoát khỏi cuộc sống
thui thủi với nghèo đói này, và cậu đã
làm được khi thi đậu vào một trường đại
học về truyền thông.
Chị gái gả chồng rất xa, tới tận một thị
trấn vùng biên giới. Chị gái và anh rể