đám Tường Vi nở rộ, chân trời tràn ngập
màu hoa tươi. Mặt ao in bóng những lùm
hoa phủ thêm lớp sương sớm như làn
khói mờ ảo. Nhưng tất cả những điều đó
đều chẳng có liên quan gì đến những ý
thơ lãng mạn hay một bức họa đồng quê
bắt mắt. Vì trên chiếc xe của họ bấy giờ
đang chở theo nào bột mì, dầu mỡ, lá hẹ,
miến dong, ghế ngồi, bàn nhỏ, gậy tre,
bếp lò và cả xoong nồi bát đũa.
Hai đứa trẻ nhỏ xếp sẵn những bộ bàn
ghế nhỏ xuống dưới chân bức tường
thành cũ kĩ, rồi dựng những chiếc gậy tre
thành khung lều, giăng mấy tấm nhựa áo
mưa lên trên gọi là có nơi che mưa che
nắng.