Người mẹ nhào bột, bỏ nhân hẹ và miến
vào trong, làm thành bánh, cho vào nồi
dầu sôi rán lên vàng ruộm, rồi vớt ra để
trên chiếc giá sắt bên trên chảo dầu cho
ráo bớt. Từ lúc tờ mờ sáng cho đến giữa
trưa, mặc dù không ít khách đến ăn hàng,
nhưng vì mua bán nhỏ lẻ, thu nhập vẫn
chẳng được là bao.
Những tháng ngày phải cùng mẹ đi bán
sủi cảo chiên là quãng thời gian Trần
Quảng cảm thấy gian nan nhất. Cậu sợ
mình sẽ gặp phải bạn bè cùng lớp, sẽ bị
chê cười.
Bất cứ đứa trẻ nào lớn lên trong một gia
đình nghèo khó đều có thể hiểu được