qua đời.
Mẹ của Trần Quảng bán sủi cảo chiên,
một món ăn vặt ngoài đường phố. Thời
gian trôi đi cùng những tháng ngày mưa
gió, chẳng mấy chốc mà mẹ cậu đã bán
bánh được hai mươi năm.
Ngày còn nhỏ, Trần Quảng hận mẹ vô
cùng. Cậu trách mẹ không có một công
việc nên hồn. Mỗi cuối tuần không phải
đi học, mới sáng sớm tinh mơ cậu đã
phải kéo xe hàng vào trong thành phố để
bán đồ ăn sáng. Mẹ đứng ở giữa, cậu và
chị gái đứng hai bên, ba mẹ con dồn sức
kéo chiếc xe đi trên con đường làng rải
nhựa cũ kĩ. Hai bên vệ đường, những