hoa tươi. Em chẳng suy nghĩ gì nhiều,
vứt hết những bông hoa của mình xuống
đất, dùng xe đưa mẹ tôi vào viện. Lúc
đó, tôi và chị gái chỉ mải chăm sóc mẹ,
thậm chí quên cả việc nói lời cảm ơn em.
Bốn năm Đại học, tôi chẳng yêu ai, vì
trong mắt tôi không người con gái nào
đẹp bằng em cả.
Tôi thường đi ngang qua tiệm hoa tươi
của em, chỉ để được nhìn thấy em một
lát.
Tôi thấy em mặc một chiếc váy màu
trắng, cúi đầu khẽ ngửi một bông hoa
màu hồng đỏ, thấy em vừa ngâm nga một