gặp nhau. Cả hai cùng nhìn đối phương,
nhưng không phải cả hai đều quên lãng.
Có lẽ với em, tôi chỉ là một vị khách qua
đường trước cửa hàng hoa. Nhưng với
tôi, em đã in sâu trong tim giống như
những cây Tường Vi thâm căn cố đế.
Tôi thậm chí còn không biết cả tên em,
và em cũng chẳng rõ tôi tên gì.
Đến tận phút cuối cùng, tôi cũng không
đủ can đảm mở cánh cửa bước vào cửa
tiệm của em.
Tôi là đứa hướng nội và rất tự ti. Mỗi
lần ngang qua nơi em đứng, trái tim tôi
lại đập liên hồi. Nhìn thấy dáng em ở đó,