Tôi chỉ có thể chúc phúc cho hai người.
Em có biết không, tôi đã khóc!
Tôi không biết mình phải làm gì cho em.
Bất kể thời gian có trôi đi như thế nào,
đất trời có thay đổi ra sao, cho dù Tường
Vi nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, cho dù
thành phố này có thay đổi thế nào, và dù
cho tôi có còn hay đã chết, thì em cũng
sẽ không bao giờ biết, ở nơi góc đường
kia, dưới cột đèn đường, trong cơn mưa
thành phố, có một người con trai cô độc
đã yêu em như vậy…”