trống không giơ về phía những người qua
đường mong có ai đó tốt bụng sẽ bỏ vào
trong hộp một đồng xu nào đó. Trong hộp
chỉ có một vài đồng tiền lẻ và mấy xu
tiền kim loại. Cô bé buộc tóc sừng trâu
hai bên, khoảng chừng mười tuổi, trên
người chỉ có một chiếc quần len và áo
len mỏng, toàn thân run lên cầm cập. Cô
bé giống như một tảng đá ngoan cường
giữa dòng nước cuốn, những người qua
đường vẫn trôi qua cô bé như không hề
thấy gì trước mặt.
Tô My thấy cảnh đó thì vô cùng đau xót,
muốn lại gần cho tiền. Nhưng A Đóa đã
ngăn lại nói: “Số tiền cô bé xin được,
khi mang về cũng phải nộp lại cho ông