trùm, chi bằng mua cho nó ít đồ ăn thì
hơn.”
Cô bé con không xin được tiền, đứng
phía ngoài cửa kính tiệm KFC. Cô bé
tiến sát lại tấm kính, rồi đưa tay đặt lên
trán như suy nghĩ gì, đôi mắt có phần
tham lam nhìn vào phía trong cửa tiệm.
Cô bé dường như đã đói lắm, cật lực
nuốt nước bọt thèm khát. Tô My bỗng
nhiên nhớ đến cô bé bán diêm trong
Truyện cổ tích, hoàn toàn có thể đoán
được tâm tư của cô bé con đang đói khát
kia lúc này như thế nào.
Một lát sau, cô bé đành nằm xuống, co ro
thành một đám dưới góc tường.