đuổi cháu ra ngoài. Khi nào lớn lên rồi,
cháu sẽ đến Hồng Tụ Sơn Trang làm kĩ
nữ, sẽ kiếm được thật nhiều, thật nhiều
tiền.”
Hồng Tụ Sơn Trang có lẽ là tên một chốn
ăn chơi nào đó. Tô My nghe thấy những
lời này, trong lòng cảm thấy vô cùng
buồn bã.
Cô bé vẫn chưa ăn xong. Gió lạnh bỗng
thổi từng cơn, rồi dần dần những giọt
mưa bụi mùa đông rơi xuống. Cô bé ôm
chiếc hộp đồ ăn vẫn còn thừa đứng dậy
bước đi, thân hình nhỏ bé chẳng mấy
chốc đã khuất sau biển người đông đúc.