Tô My trong lòng cảm thấy vừa vui
mừng vừa lo lắng. Cuối cùng cũng đã tìm
được manh mối về tin tức của Đản Đản,
nhưng đứa trẻ tội nghiệp này đã bị những
kẻ bắt cóc kia làm cho tàn phế.
A Đóa hỏi: “Bác có nhớ chúng đọc sách
gì không?”
Người quản lí trả lời: “Đọc truyện tranh,
nằm ở tầng cuối cùng của giá sách ấy.”
Tô My và A Đóa lật mở những cuốn
truyện đó. Họ đang ôm một hi vọng, bên
ngoài trời lạnh gió to, biết đâu Đản Đản
lại tới đây tránh mưa lần nữa. Họ có thể
tưởng tượng ra được, một đứa trẻ bị bắt