là người tàn tật để xin tiền.
Những đứa trẻ nhỏ bé nghĩ rằng những
con đường dài xa tít kia rồi sẽ có điểm
cuối. Chúng cố gắng kéo chiếc xe gỗ đi
mãi. Đó không phải một cỗ xe đồ chơi,
mà là một cỗ xe cở thú cưng. Cảnh tượng
hai đứa chúng chẳng khác gì một con
mèo đang kéo một con voi một cách chật
vật.
Chỉ khi nào trời mưa, Đản Đản và cậu bé
ăn mày trên xe mới có được những giây
phút nghỉ ngơi. Chúng đến thư viện để
tránh mưa.
Từng có một người cha mang theo đứa