tối đâu. Đối mặt với bóng đêm, Đản Đản
cố căng mắt để không khóc. Một khuôn
mặt trẻ thơ vì sợ hãi mà trở nên trắng
nhợt. Cậu bé sợ đến mức chẳng dám
khóc. Khẽ chớp chớp mắt, một giọt lệ
nặng trĩu rơi từ khóe mắt cậu bé xuống,
không cầm nổi cảm xúc, lại một giọt, rồi
một giọt nữa cứ thế tuôn rơi.
Một tâm hồn bé nhỏ làm thế nào để vượt
qua được nỗi sợ hãi này? Suốt cả buổi
tối, cậu chỉ có cảm giác cô độc và lạnh
lẽo, không giây phút nào không nhớ về
mẹ.
Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm mà bật
khóc, trong tiếng khóc hòa lẫn tiếng gọi