đến một ngày, chúng ta sẽ không bao giờ
còn nhìn thấy bà nội nữa.
Khẽ gọi một tiếng bà nội, để nước mắt
tuôn chảy như mưa!
Đôi mắt của Đản Đản lẩn khuất sau một
đám mây đen, đó là do cậu thường xuyên
khóc. Giây phút này đây mắt cậu như có
một tia sáng hi vọng. Nhưng, cậu lại
bỗng sợ hãi vô cớ, nhìn khắp bốn
phương. Mỗi cử chỉ hành động của người
khác, đều làm lộ ra vẻ sợ hãi của cậu
từng phút từng giây cậu đều lo sợ bị
đánh, sợ những cái véo của người phụ nữ
kia và những trận đòn sấm chớp của ông
già. Cậu run rẩy co vào một góc, như một