từ chối việc hôn khách, ngoài lí do mùi hôi khoang miệng ra, có lẽ chỉ có
thể dùng tâm lí hướng đến tình yêu của người phụ nữ để giải thích. Với họ,
nụ hôn là thứ thiêng liêng nhất đại diện cho tình yêu đôi lứa.
Người kĩ nữ vẫn còn nụ hôn, còn sợi chỉ hồng để giữ lại cho mình, thế còn
những người như Cá Nhảy thì sao?
Đôi khi tiếp khách gặp phải những người có sở thích quái gở, điều đó khiến
Cá Nhảy dần dà vứt bỏ hoàn toàn sở thích bàn luận những câu chuyện nhẹ
nhàng và lãng mạn. Cậu trở thành người nổi nhất của vũ trường, đó là lí do
Phạm Li Sa chọn cậu ta làm quà sinh nhật cho vợ Chủ tịch thành phố. Đêm
đó, vợ Chủ tịch thành phố đưa hai người phụ nữ khác cùng đến, cả ba đã
say ngà ngà. Khi Phạm Li Sa mở “hộp quà” trên bàn, ba người phụ nữ mắt
sáng rực, nhìn món quà trần trụi trong hộp, hơi men cũng vì thế bớt đi nửa
phần.
Phạm Li Sa cất giọng ngọt xớt: “Chúc bà chị sinh nhật vui vẻ! Bà chị thấy
món quà này thế nào?”
Vợ Chủ tịch thành phố nấc lên một tiếng vì no, cảm thán: “Ái chà! Đêm
nay phải thức trắng rồi đây! Li Sa, cô cũng đừng về nữa, ở đây với chúng
tôi luôn đi.”
Ba người phụ nữ dù đã có hơi men, nhưng vẫn không để lộ thân phận thật
của mình. Phạm Li Sa đành giới thiệu từng người một với Cá Nhảy.
Trước tiên là vợ của Cục trưởng cục tài chính thành phố. Phạm Li Sa bảo
cậu kêu bằng chị Tửu. Người đàn bà ngoài ngũ tuần nghe vậy thì cất giọng
thảo mai, nói: “Cứ gọi bằng Tiểu Tửu là được rồi mà!”