Sau đó, Cá Nhảy chủ động bỏ việc ở tiệm làm đầu, đến vũ trường, và trở
thành một trai bao chuyên nghiệp. Khi phỏng vấn, trong lòng cậu cũng rất
hồi hộp. Cậu biết mình sẽ làm công việc gì, nhưng sự cám dỗ của con
đường này quá lớn. Cậu nghĩ một cách giản đơn, rằng nghề này chỉ cần lên
giường với khách nữ là được.
Phạm Li Sa là người dễ gây thiện cảm. Cô ta thẳng thắn nói rằng, đôi khi sẽ
có cả những khách nam. Những người đàn ông đến tìm trai bao cũng có hai
loại: 1 và 0.
Cá Nhảy gật gật đầu. Có lẽ, trong lòng cậu cũng không bài xích nam giới,
thậm chí có chút tò mò.
Phạm Li Sa nói: “Đưa tay đây, thè lưỡi ra.”
Cá Nhảy có phần ngượng ngùng, nhưng vẫn nghe lời làm theo. Cậu có đôi
tay rất đẹp, lưỡi dài hơn những người bình thường khác. Điều đó khiến
Phạm Li Sa có vẻ hài lòng. Cô ta dặn dò cậu phải cắt móng tay ít nhất là
ngón giữa và ngón áp út, để tránh làm khách bị thương. Nếu không chỉ có
chờ ăn đòn.
Phạm Li Sa tự tin nhìn cậu nói: “Tôi sẽ huấn luyện cậu thành tay chơi số
một ở đây. Mỗi lần xuất hiện, cậu phải lập tức làm chủ cuộc chơi, nghe
chưa?”
Phạm Li Sa phả một hơi thuốc lên mặt Cá Nhảy, rồi nhìn cậu ta một lượt từ
trên xuống dưới. Bấy giờ đang giữa mùa đông, Phạm Li Sa mặc một chiếc
váy da bó sát, ngồi trên ghế xoay, ánh mắt mời gọi, trông giống như nàng
Rei Saijou trong những cuốn phim nhạy cảm của Nhật Bản.