Những ngày tháng ấy, cậu thích bàn luận những vấn đề nhẹ nhàng và lãng
mạn. Mỗi khi có khách, cậu vừa làm đầu vừa buôn chuyện với đồng nghiệp
bên cạnh về nhạc Rock, về cà phê, thỉnh thoảng lại “tung chưởng” khoác
lác vài câu cho vui miệng.
Cá Nhảy nói: “Ban nhạc đấy để âm treble
[
]
nhỏ xuống khoảng một phần
nghìn thôi là đẹp.”
Một thợ cắt tóc bên cạnh nhún vai: “Ông bạn nói quá chuẩn, lát đi
StarBucks không?”
Cá Nhảy hào hứng: “Tôi chỉ uống Blue Mountain
[
thôi, cảm giác như một
nụ hôn ngọt ngào, làm cả người mình tan chảy theo ấy.”
“Tôi thì chỉ thích Cappuccino
]
thôi” – Người bạn nói.
Đôi lúc, khách hàng cũng hòa cùng câu chuyện, hỏi Cá Nhảy có biết khiêu
vũ không?
Cậu đáp: “Poping thì không, nhưng biết tí chút dòng Disco cổ điển.”
Nếu có khách nào hỏi cậu thường đọc loại sách gì? Có đọc cuốn tiểu thuyết
“On The Road” , của Mĩ không? Nếu trả lời là chưa đọc, thì thấy mình thật
thiển cận, cậu đành ra vẻ nguy hiểm, trả lời: “Rất tiếc, bản tiếng Anh tôi
chưa được đọc.”
Một lần nọ, có vị khách nữ đưa cho cậu một tấm danh thiếp, trên đó có ghi
chức vụ “quản lí trưởng bộ phận phục vụ nam vũ trường Phá Hoa”.
Vị khách đó không ai khác chính là Phạm Li Sa.